Blog của Hoàng Đình Quang

  • HĐQ

  • buy tramadol counter dot com
    Lượt khách thăm
  •  

    Tháng Tư 2010
    T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    « Tháng 3   Tháng 6 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Lưu trữ

  • RSS Những bài gần đây

    • PHAN THIẾT TRONG MỘT NHÀ THƠ 11.07.2011
      PHAN THIẾT TRONG MỘT NHÀ THƠ HÀ THU THỦY Mười tám năm sau tập thơ đầu tiên, Hoàng Đình Quang mới in tập thứ hai. “Hát chẳng theo mùa” đến tay tôi khá muộn, qua một người bạn. Tập thơ không đẹp, chỉ một sắc màu nóng nhưng khi đã đọc bài đầu tiên thì tôi quên luôn cái đơn giản của [...] […]
      hoangdinhquang
    • BÀI THƠ “CHIÊM BAO” CỦA NHÀ VĂN HOÀNG ĐÌNH QUANG . 06.05.2011
      CHIÊM BAO Chiêm bao cơm nắm, muối vừng Bao nhiêu trầm tích để gừng đừng cay? Chim trời thả bóng vào mây Ngẩn ngơ thả nhớ vào ngày xa em. Áo lành sợi chỉ buông rèm Người đi phương ấy mà đem hương về Trốn vào sau giậu tái tê Tơ hồng giăng suốt bốn [...]
      hoangdinhquang
    • Ngày Valentine và Hoa hồng 01.03.2011
      Anh mua một cành hoa hồng Cành hoa hồng đầu tiên Từ khi anh biết có ngày Valentine! Tặng em! Đặt lên bia mộ. Khi tay trao tay anh vô tình không tin vào Những – bông – hoa – phù – phiếm. Giờ không còn nắm được tay nhau Hoa tặng em phải nhờ [...]
      hoangdinhquang
    • Chiều tháng Chạp 01.03.2011
      CHIỀU THÁNG CHẠP Chiều tháng Chạp, em về muộn thế Người lấn chen người, anh biết chợ đông Em đã vắng lâu ngày không khéo lạc. Nhà mình đây, nhà mình đấy, nhớ không? Em tất tả, giọt mồ hôi mùa đông Tay xách tay đùm, tóc mai bết má Em cười nói, em phân [...]
      hoangdinhquang
    • Viên đá nhỏ 07.11.2010
      hoangdinhquang
    • MiKi – Truyện ngắn 10.08.2010
      hoangdinhquang
    • Những người lạc lõng – Truyện ngắn 11.07.2010
      NHỮNG NGƯỜI LẠC LÕNG Truyện ngắn Buổi chiều, cơ quan hơi vắng. Khách thưa! Phóng viên về nhà viết bài, hoặc nhóm họp nhau ngoài bãi sông, gầy độ nhậu. Nhóm kỹ thuật thì 7 – 8 giờ tối mới “mise en page”, phơi kẽm… Thu Trang xem lại kế hoạch trong tuần, định khép [...] […]
      hoangdinhquang
    • Trung tâm chấp bút THỜI ĐẠI 24.06.2010
      TRUNG TÂM CHẤP BÚT THỜI ĐẠI RA ĐỜI
      hoangdinhquang
    • CHỊ THIẾT NGƯNG 13.04.2010
      Nhà văn nữ Trung Quốc Thiết Ngưng sinh ăm 1957. 49 tuổi (năm 2006) chị được bầu làm Chủ tich Hội Nhà văn Trung Quốc. Thiết Ngưng là vị chủ tịch thứ 3 trong lịch sử nền văn học cộng sản TQ, mà tiền nhiệm là hai nhân vật cực kỳ to lớn: Mao Thuẫn [...]
      hoangdinhquang
    • HỢM… MÉP! 10.04.2010
      Tôi đọc trong blogs, thấy có bài chê trách và phản đối đám tang của một ông quan rùm beng. Bài ấy nhằm phê phán thói xấu của người có tiền, lúc chưa chết thì thoắt cái rút túi 2 triệu ra, khi chết thuê dàn kèn trống đắt tiền, um sùm. Lúc còn sống [...]
      hoangdinhquang

Archive for Tháng Tư, 2010

CHỊ THIẾT NGƯNG

Posted by hoangdinhquang on 13.04.2010

Nhà văn nữ Trung Quốc Thiết Ngưng sinh ăm 1957. 49 tuổi (năm 2006) chị được bầu làm Chủ tich Hội Nhà văn Trung Quốc. Thiết Ngưng là vị chủ tịch thứ 3 trong lịch sử nền văn học cộng sản TQ, mà tiền nhiệm là hai nhân vật cực kỳ to lớn: Mao Thuẫn và Ba Kim.

Thiết Ngưng viết văn xuôi, truyện ngắn, tiểu thuyết.

Xin trích một đoạn văn của Thiết Ngưng:

“…Kiều ôm thằng Hữu. Thằng Hữu cảm thấy Kiều ôm rất chặt, tim nó đập mạnh hơn. Đọc tiếp »

Đăng trong 1 | Leave a Comment »

HỢM… MÉP!

Posted by hoangdinhquang on 11.04.2010

Tôi đọc trong blogs, thấy có bài chê trách và phản đối đám tang của một ông quan rùm beng. Bài ấy nhằm phê phán thói xấu của người có tiền, lúc chưa chết thì thoắt cái rút túi 2 triệu ra, khi chết thuê dàn kèn trống đắt tiền, um sùm. Lúc còn sống thì không tôn giáo, khi chết đi lại cầu kinh, tụng niệm. Đó là loại người “hợm tiền, hợm của”.

Tôi lại đọc bài khác thấy nhà báo phê phán “nude từ thiện”. Ấy là các cô gái sẵn có sắc, có đùi, có bướm… tụt quần ra để làm đủ thứ, trong đó lại đi “làm từ thiện”. Thứ đó gọi là hợm gì? Tôi tạm đặt là “hợm đùi, hợm… vú”.

Còn có lọai hợm gì nữa nhỉ?

Tôi đem chuyện này ra quán cà phê, nói chuyện với một anh cựu nhà báo, lớn tuổi hơn tôi, từng làm báo với nhau, giờ anh về hưu. Anh nghe xong, mỉm cười:

- Cậu nghe câu chuyện này nhé?

Có ba người phụ nữ. Bà A: tắt kinh; Bà B: tiền mãn kinh: Bà C (chị C) “còn trong đội tuyển”, ngồi tranh luận  với nhau. Đề tài cũng rất … hấp dẫn: dương vật được cấu tạo bằng gì? Vì “cùng một sự vật tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau” nên:

- Bà A : bằng thịt!

- Bà B: bằng gân.

- Chị C: bằng xương.

Cuộc tranh luận bất phân thắng bại. Đến nỗi, các bà phải nhờ đến… quan tòa. Quan “phụ mẫu chi dân” là một người thanh liêm, từng trải, nhận xử vụ này. Lần lượt ông cho gọi các “đương sự” vào phòng kín để… giám định bằng thực tế của…chính quan, cho nó khách quan.

Bà A vào trước. Sau khi “kiểm tra”, nhìn quan hớn hở: “Bẩm quan, “nó” bằng thịt đấy ạ. Quan gật đầu, bảo mõ tòa: “Ghi vào: bằng thịt!”.

Kế đến bà B. Bà B: thưa quan lớn, đây là gân chứ ạ? Quan gật đầu: “Mõ tòa đâu, ghi lại: “bằng gân”.

Người sau cùng là chị C. Chị này còn trẻ, lại nóng nảy, xông ngay vào… giám định quan lớn.  C “thao tác” vài cái, nhìn vào đôi mắt lim dim của quan tòa mà hỉ hả: “Chả bằng xương thì bằng gì đây? Thưa quan!”. Quan tòa gật đầu, nhìn sang anh mõ tòa: Bằng xương chứ gì nữa mà không ghi biên bản?!”.

Tóa phán: Cả 3 đều đúng!

Tôi nhìn ông bạn, lắc đầu:

- Bịa quá!

- Nhưng mà cái ông quan tòa “của tớ” cũng là một tay hợm… Là-vì-rằng-thì-là y tưởng y có quyền nói, thì nói gì cũng được. Đó là bệnh hợm…

- Hợm gì?

- HỢM MÉP!

Đăng trong 1 | Leave a Comment »

CHẲNG PHẢI SỪNG, CŨNG PHẢI TAI

Posted by hoangdinhquang on 10.04.2010

Chúa Sơn Lâm đang đi dạo trong rừng thì một con vật nào đó chạy ngang qua vô ý, để sừng của mình đâm phải sườn của Chúa Sơn Lâm. Bực mình, Chúa Sơn Lâm ra sắc lệnh: “Nội trong 3 ngày tới, tất cả những con vật nào có sừng, đều không được phép cư trú trong khu rừng của ta”.

Một buổi chiều, Thỏ đến bên bờ suối, lòng trĩu buồn nói với các bạn:

- Xin từ biệt các bạn! Mình phải đi…

- Sao vậy? Lệnh chỉ đuổi những ai có sừng thôi mà? Bạn có sừng đâu?

- Bạn không thấy đôi tai dài của tôi sao?

- Nhưng mà tai chứ có phải sừng đâu?

Thỏ vẫn nghẹn ngào:

- Tôi hiểu chúa Sơn Lâm! Khi mà các Ngài đã điên lên, thì không cần phân biệt sừng hay tai! Cứ cái gì dài dài là đuổi…

(La Fontaine)

LỜI BÌNH

Tục ngữ quê tôi có câu “Chẳng phải đầu cũng phải tai”. Tôi hiểu nghĩa câu ấy là khi xảy ra đánh nhau, thì đừng luẩn quẩn ở đó, dù anh không là thủ phạm, dù không tham gia, nhưng vẫn có thể bị đánh oan.

Khi lớn lên, đọc La Fontaine, tôi gặp bài thơ này (chuyện trên đây), tôi lại thấy ra 1 câu tục ngữ khác: “Chẳng phải sừng cũng phải tai”. Không biết hai câu này có chung họ hàng, gốc gác gì không, nhưng cũng thấy thật ngậm ngùi cho số phận thần dân.

Đăng trong Bài viết mới | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.