CÓ MỘT THANH CHUNG THÙY MỊ!

Đọc những bài viết của Thanh Chung, tôi luôn nghĩ đấy là một người đáo để. Ấy vậy mà lại hóa nhầm.
6 giờ chiều ngày 12-1, tầu cánh ngầm cập bến Vũng Tàu, Đào Xuân Mai đã đánh xe ra đón chúng tôi: anh Đát, Chung và tôi. Suốt chặng đường thủy hơn một giờ, ngồi cạnh Thanh Chung, tôi thấy chị rất ít nói, khi nào cần lắm, mới nói mấy câu, mà tiếng nói rất khẽ khàng.
Xe đưa chúng tôi đến thẳng nhà hàng Vườn Bàng, nơi có món thịt nướng Nga, ngon hiếm thấy. Tôi chưa được ăn nhiều nơi, nhưng tôi thấy ở đây là ngon nhất, hơn cả những quán có món này trên Sài Gòn. Đọc tiếp »


